"Thì mới đây chị còn nhờ mà."
Harumi mở to mắt ngạc nhiên. "Thật không ạ..."
"Chị chưa kể với ai đâu, chỉ kể riêng cho Harumi thôi. Ban nãy em
thấy chị khóc đúng không?" Nói rồi mắt Shizuko lại ngân ngấn nước.
Chuyện của chị Shizuko quả thật gây sốc cho Harumi. Việc chị
Shizuko yêu huấn luyện viên đấu kiếm và tính đến chuyện hôn sự có làm
Harumi bất ngờ nhưng sốc hơn cả là người đó hiện không còn sống nữa,
biết trước như vậy nhưng chị Shizuko vẫn phấn đấu tham dự Thế Vận Hội.
Harumi nói nếu là mình thì e rằng không thể.
"Người mình yêu mắc căn bệnh vô phương cứu chữa cơ mà. Với tâm
trạng như thế, em nghĩ không thể nào tập trung cho thể thao được."
"Tại Harumi chưa biết về anh chị thôi." Chi Shizuko nói với vẻ mặt và
giọng nói ôn tồn. "Chị nghĩ anh ấy biết cuộc sống của mình không còn lâu
nữa. Chính vì thế anh ấy đã dành thời gian ít ỏi còn lại để cầu nguyện cho
chị. Cầu cho ước mơ của chị và anh ấy thành hiện thực. Sau khi hiểu được
điều đó, chị không còn băn khoăn gì nữa."
Chị Shizuko bảo chính tiệm tạp hóa Namiya đã tháo gỡ những băn
khoăn ấy cho chị.
"Ông ấy giỏi lắm. Không có nói bóng gió hay vòng vo gì hết. Chị còn
bị mắng xối xả cơ. Nhưng nhờ thế mà chị tính ngộ. Không còn tự lừa phỉnh
mình nữa. Vậy nên chị mới có thể dốc hết sức cho môn đấu kiếm."
"Hừm..." Harumi nhìn cánh cửa cuốn đã cũ của tiệm tạp hóa Namiya,
lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Nhìn thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ có
người đang sống ở đây.