Đúng lúc đang day dứt về việc ấy thì cô biết tới nghề tiếp viên. Ngược
lại, nếu không phải thời điểm ấy thì chưa chắc cô đã muốn làm thử. Nói
thật là cô từng có định kiến với công việc tiếp khách.
Nhưng giờ thì khác. Để trả ơn gia đình Tamura, cô nghĩ mình nên bỏ
việc công ty và chuyên tâm vào nghề tiếp viên.
Ngồi trước bàn học dùng từ thời cấp hai, Harumi nghĩ ngợi... Nhờ tư
vấn chuyện này thì dở hơi quá, sẽ làm khó người tư vấn mất.
Nhưng chuyện của chị Shizuko chắc chắn cũng rất nan giải. Thế mà
tiệm tạp hóa Namiya đã giải quyết rất tuyệt. Nếu vậy thì với chuyện của
mình, chắc tiệm cũng sẽ có lời giải nào đó.
Chần chừ cũng không giải quyết được gì. Cứ viết xem sao... Và
Harumi đã viết bức thư nhờ tư vấn.
Nhưng lúc chuẩn bị cho bức thư vào khe nhận thư của tiệm tạp hóa
Namiya, cô chợt thấy hơi bất an. Liệu cô có nhận được thư hồi âm không
nhỉ? Theo lời chị Shizuko thì chị nhận được thư hồi âm từ năm ngoái rồi.
Giờ chẳng còn ai ở đây, rất có thể thư của Harumi sẽ nằm lại trong căn nhà
bỏ hoang này.
Thôi kệ đi. Harumi nghĩ và cho thư vào khe. Thư không đề tên. Lỡ
người khác đọc cũng chẳng biết của ai.
Nhưng sáng hôm sau cô đến thì thấy có một phong bì trong hộp nhận
sữa. Không có thì lo nhưng khi thực sự cầm bức thư trên tay cô lại có cảm
giác thật khó tin.
Đọc xong bức thư cô thấy đúng như chị Shizuko nói. Câu trả lời rất
thẳng thắn, chẳng hề trau chuốt từ ngữ. Bỏ hết mọi khách khí lẫn lễ nghi.
Thậm chí còn cảm giác như bên kia cố tình khiêu khích để mình nổi cáu.