"Đó là kiểu của ông Namiya. Chị nghĩ ông ấy làm vậy để mình bộc lộ
con người thật, từ đó tự tìm con đường đúng cho mình." Chị Shizuko đã nói
vậy.
Kể cả thế thì bức thư vẫn quá bất lịch sự. Chưa chi đã quy kết rằng
quyết tâm của Harumi là do bị lu mờ trước vẻ hào nhoáng của nghề tiếp
viên.
Harumi quyết định viết thư phản bác ngay lập tức. Cô viết rằng cô
muốn bỏ việc công ty để chuyên tâm vào công việc tiếp viên không phải vì
muốn sống sung sướng mà vì cô ước mơ một ngày nào đó có thể tự kinh
doanh.
Nhưng bức thư hồi âm của tiệm tạp hóa Namiya càng khiến Harumi
bực bội hơn. Tiệm ném thẳng câu hỏi "Thật ấy hả?" vào sự nghiêm túc của
cô. Thậm chí tiệm còn viết một câu chẳng ăn nhập gì, rằng nếu muốn trả ơn
người đã giúp đỡ mình thì còn có cách là lấy chồng và xây dựng một gia
đình hạnh phúc.
Harumi thấy có lẽ là lỗi tại cô. Cô đã giấu điều quan trọng nhất nên
không truyền tải được hết cho phía bên kia.
Vì lẽ đó, ở bức thư thứ ba, cô quyết định tiết lộ thêm về mình. Cô kể
về hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của mình cũng như tình cảnh hiện tại của ân
nhân cô. Cô cũng tiết lộ kế hoạch tương lai của mình.
Lúc gửi bức thư đi, cô nửa chờ đợi, nửa lại lo sợ câu trả lời sắp tới của
tiệm tạp hóa Namiya.
Lúc cô về nhà thì bữa sáng đã chuẩn bị xong. Harumi ngồi vào bàn
thấp ở phòng kiểu Nhật và dùng bữa. Ông Tamura đang nằm ở phòng bên.
Bà Hideyo dùng thìa để bón cháo và dùng một cái bình có vòi dài để cho
ông uống trà nguội. Nhìn cảnh đó, cô lại thấy sốt ruột. Mình phải làm gì đó,
mình phải giúp họ.