"Không nói nhiều." Maya thả tay túm tóc ra, đồng thời đấm vào ngực
Harumi. Lưng Harumi đập vào tường. "Lần tới còn làm thế thì đừng trách.
Nhớ đấy."
Maya thở hắt ra đằng mũi xong liền đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Harumi nhìn vào gương. Tóc cô đang rối bù. Cô lấy tay sửa lại tóc và
cố đưa vẻ mặt khó chịu tươi tỉnh lại như cũ. Không thể nhụt chí chỉ vì mấy
chuyện thế này.
Ra khỏi phòng vệ sinh, cô được bảo tới chỗ khách mới. Đó là một bàn
có ba khách trông có vẻ hào phóng.
"Ồ, lại có cô em trẻ trung tới này." Gã đầu hói ngẩng lên nhìn Harumi,
nở nụ cười dâm đãng.
"Em là Miharu. Rất hân hạnh được tiếp đón các anh." Cô nhìn gã đàn
ông và ngồi xuống bên cạnh. Chị tiếp viên đến trước miệng cười giả lả
nhưng không quên liếc ánh mắt sắc lạnh về phía cô. Harumi cũng từng bị
chị này nhắc nhở là đừng tỏ ra nổi bật quá. Mặc kệ chị ta. Làm công việc
này mà không được lòng khách thì có ý nghĩa gì nữa.
Lát sau, Tomioka Shinji xuất hiện một mình. Anh mặc bộ vest màu
xám, thắt cà vạt đỏ. Bụng chưa bị phệ khiến không ai nghĩ anh đã bốn mươi
sáu tuổi.
Đương nhiên là Harumi được gọi đến bàn của anh.
"Ở Akasaka có quán bar này sang trọng lắm." Nhấp một ngụm
whiskey đã pha thêm nước, Tomioka thấp giọng. "Quán đó mở cửa đến
năm giờ sáng, có đủ mọi loại rượu trên thế giới. Hôm nay quán nhập trứng
cá tầm hảo hạng về nên họ bảo anh đến. Làm xong em đi được không?"
Harumi rất muốn đi. Song cô chắp hai tay trước mặt.