"Em xin lỗi. Ngày mai em không thể đi làm muộn được."
Tomioka nhăn mặt, buông tiếng thở dài.
"Thế nên anh mới bảo em mau bỏ việc đi. Mà đó là công ty gì nhỉ?"
"Công ty sản xuất văn phòng phẩm."
"Em làm gì ở đó? Chắc chỉ mấy việc văn phòng thôi chứ gì?"
Vâng, Harumi gật đầu. Thật ra còn không được làm việc văn phòng
cơ. Chỉ là tạp vụ.
"Em định sống sao với đồng lương chết đói ấy. Tuổi trẻ chỉ đến một
lần thôi. Phải sử dụng thời gian hiệu quả, vì cả ước mơ của em nữa."
Vâng, Harumi gật đầu lần nữa rồi nhìn Tomioka.
"Nhắc mới nhớ, lần trước anh bảo sẽ dẫn em tới nhà hàng ở Ginza nhỉ.
Nhà hàng mà hồi mở anh giúp chuẩn bị nhiều thứ ấy."
"À, nhà hàng đó hả. Ừ, lúc nào cũng được. Em muốn đến lúc nào?"
Tomioka nhoài người tới.
"Nếu được anh dẫn em tới ngoài giờ mở cửa nhé."
"Ngoài giờ mở cửa?"
"Vâng. Em muốn nói chuyện với nhân viên ở đó. Em cũng muốn xem
công việc đằng sau một nhà hàng là như thế nào."
Ngay lập tức, mặt Tomioka sa sầm lại. "Việc đó thì..."
"Không được ạ?"