Đây là câu hỏi mà bản thân Harumi vẫn canh cánh trong lòng. Tuy
nghi ngờ nhưng cô cố không nghĩ đến nó. Nếu những lời của Tomioka là
dối trá thì ước mơ của cô vẫn còn xa vời lắm.
Nhưng bình tĩnh suy xét thì câu hỏi của tiệm tạp hóa Namiya rất xác
đáng. Giả sử Harumi trở thành tình nhân của Tomioka, trường hợp mối
quan hệ đó bị vợ anh ta phát hiện thì liệu anh ta có còn giúp đỡ Harumi
không? Hẳn ai cũng sẽ nghĩ là khó lắm.
Cả thái độ của Tomioka tối nay nữa. Chuyện tách bạch công tư chẳng
có gì lạ nhưng chính Tomioka là người đề xuất muốn dẫn cô tới nhà hàng
đó để cho cô xem công việc của anh cơ mà.
Cô bắt đầu nghĩ có lẽ không thể trông cậy vào anh ta. Nhưng nếu vậy
thì cô phải làm sao đây?
Harumi nhìn xuống bức thư. "Giả sử ngoài nghề tiếp viên ra có cách
khác giúp cháu có đủ tiềm lực kinh tế và tiệm tạp hóa Namiya sẽ chỉ cho
cháu cách đó thì cháu có chịu tuân theo mọi chỉ dẫn của tiệm tạp hóa
Namiya không?" "Tùy thuộc vào câu trả lòi của cháu mà bác sẽ giúp cháu
thực hiện ước mơ."
Cái gì thế này. Cô không thể không nghi ngờ. Chẳng khác gì lời lẽ của
kẻ lừa đảo đang dùng chiêu thức bất lương. Bình thường thì cô sẽ quên bức
thư đi ngay.
Nhưng người gửi lại là "Tiệm tạp hóa Namiya". Đó là người đã giải
quyết băn khoăn của chị Shizuko. Mà không, kể cả không phải vậy thì qua
các trao đổi trước đó, Harumi cảm giác người này rất đáng tin. Cái kiểu
không bóng gió xa xôi, cứ nói thẳng toẹt chẳng cần giữ ý tứ ấy khiến cô có
cảm giác người đó thật vụng về nhưng rất chân thành.
Đúng như trong thư viết. Tiệm chẳng được lợi gì khi lừa Harumi. Nói
vậy chứ cô cũng không thể tin ngay. Nếu có cách gì đó nhất định thành