"Cháu trả được tiền thuê nhà, tiền nước các thứ chứ? Không đủ thì cứ
nói với ta, đừng ngại." Ông Tamura khó nhọc nói. Chuyện chi tiêu trong
nhà ông giao cả cho bà Hideyo nên bản thân ông không biết tình hình tài
chính của gia đình.
"Không sao đâu ạ, chịu khó tằn tiện thì cũng đủ. Với lại cháu bận đến
nỗi chẳng có thời gian đi chơi nên cũng không tiêu gì đến tiền." Harumi
đáp ngay. Đúng là cô không có thời gian để chơi thật.
Ăn xong, cô đi tắm. Cô ngước nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ lưới của
nhà tắm. Trăng tròn vằng vặc. Mai có lẽ trời vẫn nắng.
Không biết tiệm sẽ trả lời thư cô thế nào...
Thật ra trên đường về nhà Tamura, cô có tạt qua tiệm tạp hóa Namiya.
Cô đã gửi bức thư đại ý rằng không phải là cô muốn làm nghề tiếp viên,
nếu có cách gì đó để thực hiện ước mơ thì cô sẽ không làm tình nhân, sẽ bỏ
nghề tiếp viên và tin tưởng tiệm tuyệt đối.
Mai là ngày 13. Dù thư hồi âm thế nào thì đây cũng sẽ là lần cuối. Cô
sẽ nghĩ tiếp sau khi đọc thư hồi âm.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trước 7 giờ sáng. Nói đúng hơn là cô uể oải
ngồi dậy vì không ngủ được sâu, cứ chập chà chập chờn.
Bà Hideyo cũng đã dậy và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Có mùi thối
thoang thoảng bay ra từ phòng kiểu Nhật. Chắc là mới vệ sinh cho ông
xong. Ông không thể tự đi vào nhà vệ sinh được.
Harumi bảo cô ra ngoài hít không khí buổi sáng rồi rời nhà. Cô leo lên
xe đạp, đi theo cung đường giống như hồi nghỉ lễ Obon.
Cô đến trước tiệm tạp hóa Namiya. Cửa tiệm nhuốm không khí xa xưa
ấy nom như thể đang đợi Harumi tới. Cô đi vào lối đi bên cạnh.