Cô mở hộp nhận sữa cạnh cửa ra vào thì thấy có một phong bì thư
trong đó. Hy vọng xen lẫn bất an, tò mò xen lẫn nghi ngờ, những cảm xúc
ấy xâm chiếm cô. Cô với tay lấy bức thư trong lúc chưa thể sắp xếp lại tâm
trạng mình.
Cô không thể đợi tới lúc về nhà. Lúc đi ngang qua công viên, cô dừng
xe. Cô đưa mắt kiểm tra xung quanh không có người rồi mở bức thư khi
vẫn ngồi trên xe đạp.
"Gửi chó nhỏ lạc lối.
Bác đã đọc thư của cháu. Bác thấy nhẹ người khi cháu đã tin tưởng
tiệm tạp hóa Namiya.
Về phần bác, bác không biết cháu có nói thật hay không. Bởi có khi
cháu viết thế chỉ vì muốn biết câu trả lời của bác. Nhưng mà thôi, cứ coi
như là cháu tin tưởng bác đi.
Cháu cần làm gì để biến ước mơ thành hiện thực à?
Là phải học. Và dành dụm tiền.
Năm năm tới đây, cháu hãy học hết mọi thứ về kinh tế. Cụ thể là về
giao dịch chứng khoán và mua bán bất động sản. Để học những thứ đó, bác
nghĩ cháu sẽ buộc phải nghỉ công việc ban ngày. Trong thời gian đó, cháu
vẫn có thể tiếp tục làm tiếp viên.
Việc dành dụm tiền là để mua bất động sản. Cháu hãy cố gắng mua ở
khu gần trung tâm. Mua đất, chung cư hay nhà nguyên căn đều được. Nhà
cũ hay nhỏ không thành vấn đề. Hãy cố gắng mua trước năm 1985. Có
điều, số bất động sản này không phải để cháu sống.
Sau năm 1986, nền kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng bất ngờ, giá bất động
sản kiểu gì cũng tăng. Khi đó, cháu hãy bán ngay số bất động sản đã mua