chẳng đáng mặt đàn ông, Harumi nhủ thầm. Không thích thì cứ lườm đi
xem nào.
Harumi lấy cây bút từ túi xách ra. Cô bảo "Không vấn đề gì" rồi ký tên
và đóng dấu.
"Cảm ơn chị. Vậy là thỏa thuận đã xong. Hợp đồng đã được ký kết."
Gã Dunhill cao giọng tuyên bố rồi thu dọn hồ sơ. Tuy không phải thương
vụ lớn nhưng trông gã có vẻ mãn nguyện vì kiếm được khoản tiền hoa hồng
tương xứng.
Hai bên nhận hồ sơ xong, Shigekazu đứng lên trước tiên. Còn Kimiko
thì vẫn ngồi, cúi mặt nhìn xuống dưới. Harumi chìa bàn tay phải ra trước
mặt Kimiko. Kimiko giật mình ngẩng lên.
"Bắt tay vì ký xong hợp đồng." Harumi nói.
"À... ừ." Kimiko bắt tay Harumi. "À... tôi xin lỗi nhé."
"Tại sao phải xin lỗi ạ?" Harumi cười. "Thế này chẳng phải tốt sao.
Đẹp cho cả đôi bên mà."
"Ừ, thì là đúng như vậy." Kimiko không định nhìn Harumi.
"Này." Shigekazu nói. "Làm cái gì thế? Đi thôi."
"Vâng." Kimiko gật đầu rồi nhìn sang mẹ ngồi bên cạnh, vẻ mặt
thoáng bối rối.
"Để em đưa bác về." Harumi nói. Từ xưa Harumi đã gọi bà Hideyo là
"bác". "Cứ để em lo."
"Thế hả? Vậy nhờ em nhé. Mẹ à, để cô ấy đưa mẹ về nhé?"
"Mẹ thì sao cũng được." Bà Hideyo khẽ đáp.