"Cô nhịn được không?" Câu hỏi dành cho Harumi.
Harumi gật đầu. Thực tế cô cũng không buồn. Giờ có dẫn cô đi thì cô
cũng từ chối. Cô chỉ muốn mấy tên đó mau chóng ra khỏi đây càng sớm
càng tốt.
"Nào, chuồn thôi. Có quên gì không?" Tên thủ lĩnh hỏi rồi cả ba cùng
đi ra. Tiếng chân xa dần. Có vẻ mấy tên đi ra bằng cửa chính.
Lát sau cô nghe loáng thoáng tiếng của bọn chúng. Bọn chúng nhắc
đến từ "chìa khóa ô tô".
Harumi giật mình. Cô sực nhớ ban nãy đã để chìa khóa xe trên tủ giày.
Cô cắn môi. Cô vẫn để túi xách ở ghế phụ trong chiếc xe đỗ bên
đường. Trước khi xuống xe, cô đã lấy nó ra khỏi túi vải.
Thứ bọn chúng tìm được trong túi vải là ví dự phòng. Ví thường dùng
cô để trong túi xách. Riêng tiền mặt trong ví đã phải hơn hai trăm ngàn yên.
Có cả thẻ tín dụng và thẻ rút tiền mặt nữa.
Nhưng không phải Harumi đang hối hận về chiếc ví. Nếu chúng chỉ
lấy mỗi chiếc ví đi thôi thì đã đành. Nhưng chắc chắn chúng sẽ không làm
thế. Bọn chúng đang muốn chạy trốn thật nhanh nên sẽ mang cả cái túi đi
mà không kiểm tra bên trong.
Trong túi xách đó có lá thư gửi cho tiệm tạp hóa Namiya. Cô không
muốn bị chúng lấy mất.
Nhưng rồi cô nghĩ đằng nào cũng vậy. Giả sử chúng có để lại bức thư
đó thì với tình hình này cô cũng chẳng thể làm gì. Cô không thể cử động
trước khi trời sáng. Sự kiện "Tiệm tạp hóa Namiya chỉ mở lại một đêm duy
nhất" sẽ kết thúc lúc rạng sáng.