Cô chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi mà. Cô đã viết trong thư là nhờ tiệm
mà cô có được sức mạnh. Giờ cô muốn giúp đỡ những người khác.
Vậy mà lại thành thế này đây. Tại sao cô gặp phải chuyện này chứ? Cô
đã làm điều gì xấu sao? Cô nhớ là mình chưa bao giờ bị trừng phạt. Cô chỉ
biết mải miết lao về phía trước.
Ngay sau đó, cô bất giác nhớ lại câu nói của tên thủ lĩnh.
"Cái gì mà đứng về phía người yếu thế. Trong khi cứ thấy cái gì không
ra tiền là vứt đi ngay."
Bực thật đấy. Cô làm chuyện đó bao giờ.
Nhưng rồi gương mặt như sắp khóc của ông chủ tiệm bánh màn thầu
hiện lên trong đầu cô.
Harumi thở hắt ra đằng mũi. Cô nở nụ cười buồn trong tình trạng bị
bịt mắt, tay chân thì bị trói.
Đúng là cô đã chạy miệt mài. Nhưng có lẽ cô đã quá mải mê nhìn về
phía trước. Cô nên coi đây là một lời nhắc nhở hãy tỏ ra rộng lượng hơn là
một sự trừng phạt.
Mình nên cứu tiệm bánh màn thầu hạt dẻ đó chăng... Cô chợt nghĩ.