"Mày thử đặt mình vào vị trí cô ấy xem. Cô ấy đâu biết tình hình của
chúng ta. Tự nhiên bị hỏi thế, cô ấy sẽ nghĩ là đầu óc chúng ta có vấn đề
đấy."
Atsuya trề môi dưới ra, dùng đầu ngón tay gãi má. Nó không phản bác
được. "Thế bên kia trả lời sao?"
Shota nhặt chiếc phong bì ở trên bàn lên. "Đây, mày đọc đi."
Ra vẻ quan trọng hóa quá đấy, Atsuya nghĩ và rút bức thư trong phong
bì ra.
"Cảm ơn tiệm về lá thư thứ ba. Sau lần ấy, tôi vẫn tìm hiểu tiếp về
keitai, hỏi cả những người xung quanh nữa nhưng không ai biết. Tôi rất tò
mò về nó nhưng nếu là thứ không liên quan tới tôi thì tôi sẽ không nghĩ tới
nữa. Lúc nào tiện, xin tiệm hãy chỉ cho tôi biết.
Phải rồi. Có lẽ tôi nên tiết lộ một chút rằng chúng tôi là người thế nào.
Như tôi đã viết ở bức thư đầu, tôi chơi thể thao. Trước đây anh ấy
cũng chơi cùng môn với tôi, nhờ cơ duyên ấy mà chúng tôi quen nhau. Anh
ấy cũng từng là ứng cử viên cho Thế Vận Hội. Nhưng ngoài chuyện đó ra
thì chúng tôi thực sự là những người rất bình thường. Sở thích chung của
chúng tôi có lẽ là xem phim. Những phim chúng tôi đã xem trong năm nay
là 'Siêu nhân', 'Rocky 2'. Cả 'Ireland' cũng xem rồi. Anh ấy bảo là phim đó
hay nhưng tôi thì không thích thể loại đó lắm. Chúng tôi cũng hay nghe
nhạc. Gần đây tôi thích nhạc của Godiego và Southern All star. Tiệm thấy
bài 'Ellie, my love' có hay không?
Kể những chuyện này làm tôi nhớ lại hồi anh ấy còn khỏe và thấy vui
lắm. Lẽ nào đây chính là mục đích của tiệm Namiya. Dù thế nào thì việc
trao đổi thư tín (cách nói này có vẻ buồn cười) đã trở thành nguồn động lực
cho tôi. Nếu có thể, rất mong ngày mai cũng sẽ có thư của tiệm.