"Oa." Kouhei mặt rạng rỡ, nhanh chóng với tay lấy cơm nắm.
"Ở đây mãi thì trời không sáng đâu." Atsuya nói vói Shota.
"Tao vừa nghĩ ra kế này hay lắm."
"Kế hay?"
"Mày có thấy cửa sau để mở không."
"Ờ."
"Để mở thế thì thời gian trong nhà sẽ trôi qua giống như bên ngoài.
Tao và Kouhei đã thử nhiều cách và phát hiện ra điều đó. Nhờ thế mà sai
lệch với giờ của Atsuya chỉ còn khoảng một tiếng đấy."
"Ra là thế..." Atsuya nhìn vào cánh cửa sau. "Không hiểu trò gì đây.
Căn nhà này là gì thế không biết."
"Tao không biết nhưng thế này thì mày không cần đi nữa Atsuya à. Cứ
ở đây thì trời sẽ sáng."
"Phải đấy. Bọn mình nên ở cùng nhau." Kouhei đồng tình.
"Nhưng bọn mày vẫn muốn tiếp tục trò trao đổi thư kỳ lạ đó mà."
"Thì sao chứ. Nếu không thích thì Atsuya không tham gia là xong. Dù
thực ra bọn tao rất muốn tham khảo ý kiến mày."
Atsuya nhíu mày trước câu nói của Shota. "Tham khảo ý kiến?"
"Sau khi Atsuya đi khỏi, bọn tao đã viết bức thư hồi âm thứ ba. Sau đó
lại có thư tới. Mày đọc thử đi."
Atsuya nhìn Shota và Kouhei. Ánh mắt cả hai đều như đang giục giã.