Nghĩ vậy nhưng Atsuya vẫn dừng lại. Có vẻ bên trong cửa hàng tiện
lợi không có ai ngoài nhân viên.
Atsuya thở dài. Mình đúng là người tốt... Nó giấu túi xách ở đằng sau
thùng rác rồi đẩy cánh cửa kính.
Nó mua cơm nắm, bánh mì ngọt, đồ uống đóng chai rồi ra khỏi cửa
hàng. Nhân viên là một thanh niên trẻ nhưng anh ta chẳng thèm nhìn
Atsuya lấy một lần. Có thể camera giám sát vẫn hoạt động nhưng chưa
chắc cảnh sát sẽ nghi ngờ chỉ vì đi mua đồ vào giờ này. Không khéo cảnh
sát còn cho rằng tội phạm mà hành động như vậy thì lộ liễu quá cũng nên.
Nó quyết định nghĩ thế.
Nó lấy lại cái túi ban nãy giấu đi, quay ngược trở lại con đường cũ. Nó
tính đưa đồ ăn cho hai thằng kia xong sẽ đi luôn. Nó không muốn ở lâu
trong căn nhà đáng ngờ ấy.
Cuối cùng nó cũng về đến căn nhà hoang. May thay, nó không gặp bất
cứ ai đi ngược chiều.
Atsuya ngắm nhìn căn nhà lần nữa. Nhìn cái khe nhận thư trên cánh
cửa cuốn đóng chặt, nó chợt nghĩ nếu giờ nó thả thư vào đây thì không biết
tiệm tạp hóa Namiya thời nào sẽ nhận được.
Nó đi vào lối giữa cửa tiệm và nhà kho để vòng ra đằng sau. Thấy cửa
sau đang mở, nó thăm dò động tĩnh bên trong rồi bước vào.
"A, Atsuya." Kouhei reo lên mừng rỡ. "Mày quay lại rồi hả. Hơn một
tiếng rồi nên tao tưởng mày không quay lại nữa."
"Một tiếng?" Atsuya nhìn đồng hồ ở điện thoại di động. "Mới có mười
lăm phút thôi mà. Với lại không phải tao quay lại đâu. Đồ tiếp tế cho bọn
mày đây." Nó nói rồi đặt túi của cửa hàng tiện lợi lên bàn. "Dù tao không
biết bọn mày định ở lại đây đến khi nào."