Shota nghiêng đầu.
"Để làm gì thì chính tao cũng không biết. Nhưng tao biết là mình đang
có một trải nghiệm tuyệt vời. Chả mấy khi có được cơ hội thế này... Không,
có lẽ cả đời sẽ không có nữa. Vì thế tao không muốn bỏ phí cơ hội này.
Atsuya, mày cứ đi đi. Còn tao, tao sẽ ở đây thêm một lúc nữa."
"Mày định làm gì ở đây?"
Shota nhìn ba bức thư đặt trên bàn.
"Trước mắt tao sẽ viết thư. Vì giao tiếp được với người ở quá khứ là
một chuyện quá tuyệt vời."
"Ừ, đứng thế." Kouhei cũng gật đầu nói. "Vả lại cũng phải gỡ rối cho
cô Thỏ Ngọc này."
Atsuya nhìn hai đứa rồi hơi lùi lại, lắc đầu thật mạnh.
"Bọn mày điên rồi. Bọn mày đang nghĩ gì thế? Trao đổi thư với người
ngày xưa thì có gì vui? Thôi ngay đi. Nhỡ bị cuốn vào chuyện điên rồ thì
chúng mày định sao? Tao không muốn bị liên lụy đâu."
"Thì tao đã bảo mày cứ đi đi mà." Nét mặt Shota dịu xuống.
Atsuya hít một hơi thật sâu. Nó muốn phản đối nhưng không tìm được
lời nào.
"Chúng mày thích làm gì thì làm. Có chuyện gì tao không biết đâu
đấy."
Atsuya quay về phòng kiểu Nhật, lấy túi xách rồi ra ngoài bằng lối cửa
sau mà không nhìn mặt hai thằng kia. Nó ngước lên trời, vầng trăng tròn
hầu như vẫn không xê dịch.