xong rồi mang bức thư tiếp theo tới. Tuy nhiên chúng ta lại không thể nhìn
thấy người đó."
"Không thấy? Chẳng lẽ là người tàng hình à?" Atsuya nói,
"A, tao biết rồi, Là trò của hồn ma. Ối, ở đây có ma ư." Kouhei co rúm
người, đưa mắt nhìn quanh.
Shota chậm rãi lắc đầu.
"Không phải người tàng hình, cũng chẳng phải hồn ma. Người đó
không phải người ở thế giới này." Nó lần lượt'chỉ. vào ba bức thư. "Đó là
người của quá khứ."
"Quá khứ? Cái gì thế?" Atsuya đanh giọng.
"Giả thiết của tao là thế này. Khe nhận thư ở cửa cuốn và hộp nhận
sữa kết nối với quá khứ. Nếu ai đó ở quá khứ thả bức thư vào tiệm tạp hóa
Namiya của thời đó, lập tức bức thư sẽ được gửi đến tiệm của hiện tại.
Ngược lại, nếu cho bức thư vào hộp nhận sữa, bức thư sẽ ở trong hộp nhận
sữa của quá khứ. Tao không biết việc đó xảy ra như thế nào nhưng nếu nghĩ
theo cách đó thì giải thích được mọi chuyện."
"Vậy Thỏ Ngọc là người của quá khứ." Shota kết luận.
Atsuya không thể lên tiếng ngay. Nó không biết phải nói gì. Đầu óc nó
đang từ chối suy nghĩ.
"Làm gì có chuyện đó?" Cuối cùng Atsuya cũng lên tiếng. "Không thể
có chuyện đó được."
"Tao cũng nghĩ thế. Nhưng lại không thể nghĩ khác. Nếu không phải
thì Atsuya, mày nghĩ lời giải thích khác đi. Lời giải thích hợp lý ấy."