Bị Shota vặn lại, Atsuya trở nên lúng túng. Dĩ nhiên là nó không có
cách giải thích hợp lý.
"Chẳng phải tại mày viết thư hồi âm nên mọi chuyện mới rối rắm thế
à." Atsuya nói, nửa như muốn đổ lỗi cho Kouhei.
"Tao xin lỗi..."
"Không cần trách thằng Kouhei đâu. Nếu giả thiết của tao là đúng thì
chuyện này đúng là tuyệt vời đấy. Bọn mình đang trao đổi thư với người ở
quá khứ." Mắt Shota sáng lên.
Atsuya hoảng loạn. Nó không còn biết phải làm gì nữa.
"Ra thôi." Nó nói rồi đứng dậy. "Ra khỏi đây thôi."
Hai thằng kia ngẩng lên nhìn nó như thể ngạc nhiên lắm.
"Tại sao?" Shota hỏi.
"Bởi vì thấy rợn người chứ sao. Nhỡ làm sao thì rắc rối lắm. Chỉ cần
náu thân thì còn đầy chỗ khác mà. Chứ ở đây bao lâu đi nữa thì thời gian
vẫn gần như không trôi. Trời mà không sáng thì bọn mình có trốn ở đây
cũng vô nghĩa."
Nhưng hai đứa kia không đồng tình với Atsuya. Đứa nào đứa đấy đều
lặng thinh, mặt xị xuống.
"Chúng mày làm sao thế. Nói gì đi chứ." Atsuya quát.
Shota ngẩng mặt lên. Mắt nó chất chứa ánh nhìn nghiêm túc.
"Tao sẽ ở lại thêm chút nữa."
"Hả? Để làm gì?"