Mặt nó đanh lại. Mắt còn không kịp chớp.
"Sao thế? Mày đang gọi đi đâu đấy?" Atsuya hỏi.
Shota không nói gì, chìa điện thoại ra. Ý như muốn bảo bọn mày nghe
đi.
Atsuya áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ.
"Xin thông báo. Bây giờ 2 giờ 36 phút sáng."
Ba đứa quay vào trong nhà.
"Không phải điện thoại bị hỏng." Shota nói. "Mà là căn nhà này bất
thường."
"Ý mày là có thứ gì đó làm đồng hồ ở điện thoại chạy lung tung?"
Shota không gật đầu trước câu hỏi của Atsuya.
"Tao nghĩ đồng hồ ở điện thoại không chạy lung tung đâu. Nó vẫn
hoạt động bình thường. Chỉ là giờ ở điện thoại khác với giờ thực tế thôi."
Atsuya nhíu mày. "Tại sao lại bị như thế?"
"Có thể bên trong và bên ngoài căn nhà này bị chia cắt về mặt thời
gian. Cách thời gian trôi qua khác nhau. Cả một khoảng thời gian dài trong
nhà chỉ bằng một giây bên ngoài."
"Hả? Mày đang nói gì thế?"
Shota nhìn xuống bức thư rồi nhìn sang Atsuya.
"Rõ ràng không có ai lại gần căn nhà này, thế mà bức thư của Kouhei
biến mất, thư của Thỏ Ngọc tới. Bình thường không thể có chuyện đó. Nào,
giờ thử nghĩ theo hướng này nhé. Ai đó đã lấy thư của Kouhei đi, đọc thư