"Ừ. Vậy là bọn mình đến đây được hơn một tiếng rồi."
"Ờ. Việc đó thì sao?"
"Ừ, đi theo tao." Shota đứng dậy.
Cả bọn lại ra ngoài từ cửa sau. Shota đứng ở lối đi giữa căn nhà và nhà
kho, ngước nhìn bầu trời đêm.
"Lần đầu tiên khi đi qua đây, tao nhận ra mặt trăng ở ngay trên đầu."
"Tao cũng thấy thế. Chuyện đó thì sao?"
Shota nhìn chằm chằm vào mặt Atsuya.
"Mày không thấy lạ sao? Hơn một tiếng trôi qua rồi mà vị trí mặt
trăng hầu như không thay đổi."
Không hiểu Shota đang nói gì nên Atsuya lúng túng mất một giây.
Nhưng sau đó nó hiểu ra ngay. Tim nó đập thình thịch. Mặt nó nóng bừng,
cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Nó rút điện thoại di động ra. Bây giờ là 3 giờ 42 phút sáng.
"Tóm lại là thế nào đây? Tại sao mặt trăng không di chuyển?"
"Hay giờ là mùa mặt trăng ít di chuyển."
"Làm gì có mùa đấy." Shota phủ nhận luôn.
Atsuya hết nhìn điện thoại di động lại nhìn mặt trăng. Nó hoàn toàn
không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
"Phải rồi." Shota bắt đầu thao tác điện thoại. Hình như nó đang gọi đi
đâu đó.