"Ừm, tao nghĩ điều cô ấy nói cũng là lẽ thường tình. Đúng là cứ đóng
kịch suốt thì mệt lắm."
"Vớ vẩn. Người yêu đang sống dở chết dở thế kia còn muốn gì nữa
nào. Một khi đã quyết tâm thì cái gì cũng làm được hết." Atsuya ngồi trước
cái bàn ở bếp.
" Atsuya, mày định viết hồi âm à? Nét chữ mày khác đấy." Shota hỏi.
"Mặc kệ. Không nói cho ra nhẽ thì tao không chịu được."
"Được rồi. Mày đọc đi. Tao sẽ viết y như lời mày." Shota ngồi đối diện
với Atsuya.
"Gửi Thỏ Ngọc cung trăng
Cô bị hâm à? Không, đúng là cô bị hâm rồi.
Tôi đã cho cô gợi ý hay như thế mà sao cô không làm theo?
Tôi phải bảo cô bao nhiêu lần là hãy quên Thế Vận Hội đi thì cô mới
hiểu hả?
Cô có luyện tập bao nhiêu vì Thế Vận Hội đi nữa cũng vô nghĩa thôi.
Chắc chắn cô sẽ không thể tham dự được. Bỏ đi. uổng công lắm.
Bản thân việc cô băn khoăn cũng là vô bổ. Thay vì băn khoăn thì hãy
đến với anh ấy ngay đi.
Anh ấy sẽ buồn vì cô từ bỏ Thế Vận Hội ư?
Đau buồn sẽ làm bệnh tình anh ấy nặng hơn ư? Đừng hành động ngu
ngốc. Việc cô không tham dự Thế Vận Hội chưa là gì đâu.