Tuy nhiên lại có vấn đề ở đây. Thứ nhất là thời điểm mang thai. Lần
cuối tôi quan hệ với anh có lẽ là hơn ba tháng trước. Giờ mới phát hiện có
thai thì nghe hơi vô lý. Nếu anh ấy đòi bằng chứng thì tôi phải làm thế nào?
Trong trường hợp anh ấy tin tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ nói với bố mẹ.
Đương nhiên chuyện cũng sẽ đến tai bố mẹ tôi. Họ hàng, người quen rồi
cũng sẽ biết. Tôi không thể nói với họ rằng chuyện mang thai là giả được.
Vì sẽ cần giải thích lý do nói dối.
Tôi không giỏi đóng kịch. Nói dối cũng kém. Tôi không đủ tự tin để
đóng kịch suốt quãng thời gian mọi người xì xào chuyện tôi có thai. Bụng
mãi không thấy to thì cũng kỳ nên sẽ phải ngụy trang, song tôi không nghĩ
là có thể qua mặt được mọi người.
Ngoài ra, còn một vấn đề nữa cũng rất quan trọng. Trong trường hợp
bệnh tình của anh ấy diễn biến chậm hơn thì có khả năng thời điểm dự sinh
giả sẽ đến khi anh ấy vẫn còn sống. Đến ngày đó mà chưa thấy sinh con thì
toàn bộ sự việc sẽ vỡ lở. Chỉ tưởng tượng tới sự thất vọng của anh ấy khi
đó thôi cũng khiến tim tôi đau nhói.
Ý tưởng của tiệm rất tuyệt nhưng vì những lý do kể trên, tôi không thể
làm được.
Tiệm Namiya, rất cảm ơn tiệm đã nghĩ tới nhiều phương án giúp tôi.
Chỉ cần được tiệm lắng nghe thôi tới cũng mãn nguyện lắm rồi. Tôi rất biết
ơn tiệm. Tôi nhận ra rằng, trong chuyện này, tự tôi phải tìm câu trả lời.
Tiệm không cần hồi âm thư này của tôi đâu. Tôi rất xin lỗi vì bắt tiệm phải
suy nghĩ nhiều.
Thỏ Ngọc cung trăng."
"Cái quái gì đây." Atsuya ném lá thư đi rồi đứng dậy. "Bắt người ta
theo đến đây rồi lại bảo không cần hồi âm đâu. Cái cô này vốn dĩ đâu có
muốn nghe ý kiến người khác. Cô ta bỏ qua hết còn gì."