"Gì thế này, đồ con gái mắc dịch. Người ta đã bảo thôi đi mà vẫn còn
đi tập trung đội tuyển. Nhỡ lúc đi anh kia chết thì sao."
"Chắc là tại cô ấy không thể trốn tập trung trước mặt người yêu được."
Kouhei nói bằng giọng từ tốn.
"Nhưng rốt cuộc có đi tập trung cũng hoài công thôi. Cái gì mà càng
nghĩ càng rối bời chứ. Người ta đã bảo cho như thế rồi còn không nghe."
"Tại cô ấy nghĩ cho người yêu mà." Shota nói. "Cô ấy không muốn
tước đoạt ước mơ của người yêu."
"Trước sau gì cũng bị tước đoạt cả thôi. Đằng nào cô ta cũng không
thể tham dự Thế Vận Hội được. Chết tiệt! Chẳng nhẽ không có cách gì để
cho cô ta biết à." Atsuya lắc lắc đầu gối.
"Bảo cô ấy bị chấn thương thì sao nhỉ?" Kouhei nói. "Nếu bảo cô ấy
không thể tham dự Thế Vận Hội vì chấn thương chắc anh người yêu sẽ thôi
đấy."
"Nghe có vẻ ổn."
Atsuya tán thành song Shota lại phản đối: "Không được. Làm thế thì
khác gì tước đoạt ước mơ của anh ta. Chính vì không thể làm vậy nên Thỏ
Ngọc mới phải suy nghĩ chứ."
Atsuya chun mũi.
"Ước với chả mơ, lắm chuyện. Đâu phải chỉ có mỗi Thế Vận Hội mới
là ước mơ."
Nghe vậy, Shota mở to mắt như thể mới nghĩ ra điều gì đó.
"Phải rồi. Làm cho anh ta hiểu rằng không chỉ có mỗi Thế Vận Hội
mới là ước mơ. Hãy cho anh ta một ước mơ khác thay cho Thế Vận Hội.