Nói thẳng ra là anh ấy đang sai lầm.
Chỉ là thể thao thôi mà. Gọi là Thế Vận Hội đấy nhưng thực chất cũng
chỉ là ngày hội thể thao quy mô lớn. Vì nó mà phải lãng phí khoảng thời
gian ít ỏi với người yêu thì ngốc nghếch quá. Cô nên làm cho anh ấy hiểu
được điều đó.
Nếu có thể, tôi rất muốn thay mặt cô để nói với anh ta. Nhưng tôi lại
không thể.
Vì vậy, cô hãy nhờ bố mẹ cô hoặc bố mẹ anh ấy nói giúp. Nếu cô tiết
lộ chuyện bệnh tật, chắc chắn mọi người sẽ giúp cô.
Cô đừng băn khoăn nữa. Hãy quên Thế Vận Hội đi. Tôi không nói
điều bất lợi cho cô đâu. Hãy làm như tôi nói. Chắc chắn cô sẽ thấy đúng vì
đã nghe lời tôi.
Tiệm tạp hóa Namiya."
Sau khi ra bỏ thư vào hộp nhận sữa, Shota quay vào. "Bọn mình nhấn
mạnh đến thế rồi nên chắc lần này sẽ ổn đấy nhỉ."
"Kouhei." Atsuya quay về phía cửa trước gọi. "Thư đến chưa?"
"Vẫn chưa." Có tiếng đáp của Kouhei từ phía tiệm.
"Chưa à? Lạ nhỉ." Shota nghiêng đầu. "Mọi lần đều đến ngay cơ mà.
Hay là tại cửa sau chưa đóng hẳn." Shota đứng dậy như thể muốn ra kiểm
tra lại.
"Đến rồi." Cuối cùng cũng có tiếng vọng lại từ phía tiệm, Kouhei cầm
bức thư vào.
"Lâu lắm rồi tôi mới viết cho tiệm. Tôi là Thỏ Ngọc cung trăng. Xin
tiệm thứ lỗi vì nhận được thư của tiệm gần một tháng sau tôi mới hồi âm.