"Viết là đầu tiên phải thức tỉnh anh ta. Cứ nói thẳng với anh ta. Đừng
có trói buộc người yêu chỉ vì môn thể thao đó. Thế Vận Hội thì khác gì
ngày hội thể thao, đừng có quan trọng hóa lên."
Shota nhíu mày, tay vẫn cầm bút.
"Không thể bắt cô ấy nói vậy được đâu."
"Không thể hay không gì đi nữa thì cũng phải làm thôi."
"Đừng có nói năng vô lý thế. Nếu làm được thì cô ấy đã chẳng gửi thư
đến đây làm gì."
Atsuya đưa hai tay vò đầu. "Phiền phức quá."
"Hay nhờ ai đó nói giúp." Kouhei khẽ nói.
"Nhờ, nhờ ai chứ?" Shota hỏi. "Anh ta có nói với ai mình mắc bệnh
đâu."
"Biết là thế nhưng đến cả bố mẹ cũng không nói thì không hay lắm
nhỉ? Biết đâu nói ra mọi người sẽ thông cảm cho cô ấy."
"Phải rồi." Atsuya búng ngón tay. "Trước hết phải nói thật chuyện
bệnh tình đã. Với bố mẹ cô ta hay bố mẹ anh ta cũng được. Làm thế chắc
chắn sẽ không có ai bắt cô ấy phải cố gắng vì Thế Vận Hội đâu. Shota, mày
cứ viết vậy đi."
"Tao hiểu rồi." Shota nói và bắt đầu lia chiếc bút.
Dưới đây là đoạn thư nó viết.
"Tôi hiểu cảm giác băn khoăn của cô. Nhưng về chuyện này, xin hãy
tin tôi. Hãy nghĩ rằng cô đang bị lừa và làm như tôi nói.