Atsuya đi ra phía tiệm. Nó nhòm vào cái thùng các tông đặt trước cửa
cuốn thì thấy có một phong bì.
"Cảm ơn tiệm đã hồi âm.
Nói thật là tôi không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn thế này.
Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời mơ hồ hơn, vòng vo hơn, để rồi cuối
cùng phải tự chọn lấy con đường của mình. Nhưng tiệm Namiya đã không
làm chuyện nửa vời như thế. Chắc vì thế mà 'Tiệm tạp hóa Namiya chuyên
gỡ rối' mới được mọi người yêu mến và tin tưởng nhỉ.
'Nếu yêu anh ấy thì nên ở cạnh anh ấy đến phút cuối.'
Câu này đủ đâm một cú thật mạnh vào tim tôi. Tiệm nói đúng. Tôi
chẳng việc gì phải băn khoăn cả.
Nhưng mà, tôi không thể nghĩ rằng trong thâm tâm anh ấy cũng đang
mong như thế.
Hôm nay tôi vừa gọi điện cho anh ấy. Nghe theo lời khuyên của tiệm
Namiya, tôi định sẽ nói cho anh biết ý định từ bỏ Thế Vận Hội. Nhưng như
thể đọc ý nghĩ của tôi, tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã nói rằng nếu có thời
gian để gọi điện cho anh thì anh muốn em dành thời gian đó để luyện tập.
Anh rất vui vì được nghe giọng em nhưng trong lúc trò chuyện thế này, đối
thủ đang bỏ xa chúng ta đấy, nghĩ đến chuyện đó là anh sốt ruột lắm.
Tôi rất lo. Nếu tôi từ bỏ Thế Vận Hội, biết đâu sự thất vọng sẽ làm
bệnh tình của anh ấy trầm trọng hơn. Tôi không thể quyết định được nếu
không có gì đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện đó.
Tôi có yếu đuối quá không?
Thỏ Ngọc cung trăng."