Đọc xong bức thư, Atsuya ngước nhìn trần nhà đầy bụi.
"Chả hiểu kiểu gì. Cô này làm sao í nhỉ. Nếu không nghe người ta
khuyên thì ngay từ đầu đừng có hỏi."
Shota thở dài.
"Biết sao được. Cô ấy đâu biết đang tham khảo ý kiến người ở tương
lai."
"Cô ấy bảo nói chuyện bằng điện thoại nghĩa là bây giờ đang sống xa
người yêu nhỉ." Kouhei vừa nhìn bức thư vừa nói. "Tội nghiệp quá."
"Cái anh người yêu này cũng khó chịu thật." Atsuya nói. "Anh ta phải
hiểu cảm giác của cô ấy chứ. Thế Vận Hội chẳng qua chỉ là phiên bản màu
mè của ngày hội thể thao thôi. Thể thao chứ có gì đâu. Thử hỏi, người yêu
đang lâm bệnh vô phương cứu chữa như thế thì ai mà tập trung cho thể thao
được? Đừng có cậy mình mắc bệnh rồi làm khó người yêu."
"Đàn ông cũng có nỗi niềm đàn ông mà. Anh ta cũng biết tham dự Thế
Vận Hội là mơ ước của cô ấy. Tao nghĩ anh ta không muốn vì mình mà cô
ấy phải từ bỏ ước mơ đâu. Chắc anh ta đang cố đấy, cố để tỏ ra mạnh mẽ,
cố để tỏ ra bình thản."
"Chính vì thế tao mới bực. Anh ta lại cứ say sưa cố gắng như thế."
"Có lẽ thế chăng."
"Thế đấy. Chắc chắn rồi. Cứ đòi làm nữ, à không, nam anh hùng trong
vở bi kịch cơ."
"Vậy thì chúng ta sẽ viết gì trong thư đây?" Shota vừa rê rê tờ giấy
viết thư vừa hỏi.