Tại lúc tôi đang định hồi âm thì lại có đợt tập trung đội tuyển.
Nhưng có lẽ đó chỉ là lời bao biện. Bởi một phần tôi cũng không biết
phải viết hồi âm thế nào.
Khi đọc câu tiệm nói rằng anh ấy đang sai lầm, tôi đã hơi ngạc nhiên.
Tôi ngạc nhiên vì tiệm khẳng định chắc như đinh đóng cột dù người tiệm
nhắc tới đang mắc căn bệnh vô phương cứu chữa.
Chỉ là thể thao thôi mà, chỉ là Thế Vận Hội thôi mà... Có lẽ vậy. Mà
không, đúng là như vậy đấy. Có lẽ chúng tôi đang nghĩ ngợi vì một chuyện
chẳng đáng.
Nhưng tôi không thể nói với anh ấy như thế được. Tôi biết, với những
người khác thì đây là chuyện chẳng cần phải bàn, nhưng cả tôi và anh ấy
đều đã từng đặt cả tính mạng mình vào môn thể thao đó.
Tôi cũng nghĩ, một lúc nào đó phải nói với bố mẹ hai bên về bệnh tình
của anh ấy. Nhưng giờ thì chưa thể. Em gái anh ấy vừa mới sinh con, bố mẹ
anh ấy đang sống trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Anh ấy nói muốn bố mẹ
được hạnh phúc thêm một thời gian nữa. Tôi rất hiểu cảm giác của anh ấy.
Trong đợt tập trung vừa rồi tôi có gọi điện cho anh ấy mấy lần. Khi tôi
kể rằng mình đang tích cực luyện tập, anh ấy vui lắm. Không phải anh ấy
diễn đâu.
Kể cả thế thì tôi vẫn nên quên Thế Vận Hội đi ư? Nên bỏ thi đấu, dồn
sức vào chăm sóc anh ấy? làm thế sẽ tốt cho anh ấy hơn?
Càng nghĩ tôi càng thấy rối bời.
Thỏ Ngọc cung trăng."
Atsuya muốn hét lên thật to. Lúc đọc thư nó đã thấy bực bội rồi.