"Còn anh người yêu nữa. Không biết anh ta sống được đến lúc nào?
Có sống được đến ngày Nhật Bản quyết định tẩy chay không nhỉ?"
Atsuya im lặng trước câu nói của Shota. Sự im lặng khó chịu bao trùm
cả ba đứa.
"Này, bọn mình định cứ thế này đến bao giờ?" Kouhei bất giác hỏi.
"Cái cửa sau í. Cứ đóng cửa như thế thì thời gian đâu có trôi?"
"Nhưng nếu mở ra thì mối liên hệ với quá khứ sẽ bị cắt đứt. Nếu cô ấy
gửi thư thì sẽ không đến nơi." Shota quay sang nhìn Atsuya. "Mày tính
sao?"
Atsuya cắn môi dưới rồi bắt đầu bẻ đốt ngón tay. Sau khi bẻ hết cả bàn
tay trái, nó nhìn Kouhei. "Kouhei, mày ra mở cửa sau đi."
"Mở được hả?" Shota hỏi.
"Không sao đâu. Quên cái cô Thỏ Ngọc đó đi. Chẳng liên quan gì tói
bọn mình hết. Kouhei, mau đi đi."
Kouhei bảo "ừ" rồi đứng lên... Đúng lúc ấy.
Cộc... có tiếng động ở đằng trước.
Cả ba đứa cùng im, không động đậy. Sau khi quay sang nhìn nhau, cả
ba đứa cùng nhìn về phía cửa trước.
Atsuya từ từ đứng dậy, bước về phía tiệm. Shota và Kouhei đi theo
sau.
Lại có tiếng "cộc". Ai đó đang gõ vào cửa cuốn. Cách gõ hệt như thăm
dò động thái bên trong. Atsuya dừng bước, nín thở.
Cuối cùng, một bức thư rơi vào từ khe nhận.