Khi Katsuro bảo "Mong chị giúp đỡ" thì nhận được lời đáp "Vâng,
cũng mong anh giúp đỡ".
Đầu tiên Katsuro được dẫn tới phòng chờ. Một căn phòng có bộ bàn
ghế tiếp khách đơn giản.
"Thời gian ước chừng khoảng bốn mươi phút, cũng giống như năm
ngoái, chúng tôi để anh quyết định chương trình và chọn bài được không?"
Chị phụ trách hỏi.
"Được ạ. Chủ yếu là các bài hát Giáng sinh thôi. Có thêm mấy bài tôi
tự sáng tác nữa."
"Vậy hả?" Người phụ nữ nở nụ cười mơ hồ. Có lẽ chị không nhớ bài
anh sáng tác là bài nào.
Vẫn chưa đến giờ biểu diễn nên Katsuro đợi ở phòng chờ. Trong
phòng có sẵn chai trà, Katsuro rót trà vào cốc giấy rồi uống.
Tính cả năm ngoái thì đây là lần thứ hai anh đến Trại trẻ Marumitsu.
Trong tòa nhà bốn tầng bê tông cốt thép nằm giữa lưng chừng đồi, ngoài
các phòng ngủ còn có nhà án, nhà tắm để bọn trẻ từ ẵm ngửa cho tới lứa
thanh niên mười tám cùng nhau chung sống. Katsuro từng đến vài cơ sở
kiểu như vậy, trại trẻ này thuộc dạng trên trung bình.
Katsuro nhấc cây ghi ta lên. Anh chỉnh dây lần cuối rồi luyện lại
giọng. Công tác chuẩn bị coi như đã hòm hòm.
Người phụ nữ ban nãy tới. Chị bảo đã đến giờ biểu diễn. Katsuro uống
thêm một cốc trà rồi đứng dậy.
Nơi dành cho buổi biểu diễn là phòng thể chất. Bọn trẻ đang ngồi ngay
ngắn trên những chiếc ghế sắt gấp. Lứa tiểu học chiếm đa số. Khi Katsuro