bước vào, chúng vỗ tay rào rào đón anh. Hẳn là thầy cô đã dặn chúng như
vậy.
Micro, ghế và giá để bản nhạc đã được chuẩn bị sẵn cho Katsuro. Sau
khi cúi chào bọn trẻ, anh ngồi xuống ghế.
"Chào các em."
"Chào anh." Bọn trẻ đáp.
"Đây là lần thứ hai anh tới đây. Năm ngoái anh cũng tới vào đêm
Giáng sinh. Vì lần nào cũng là đêm Giáng sinh nên anh giống như Ông già
tuyết, nhưng tiếc là anh không có quà." Anh khẽ cười. "Thay vào đó, giống
như năm ngoái, anh sẽ hát tặng các em."
Đầu tiên Katsuro đánh ghi ta và hát bài "Con tuần lộc mũi đỏ". Bọn trẻ
đều biết bài này nên đến giữa bài chúng bắt đầu hát theo.
Tiếp theo, anh hát một số bài hát Giáng sinh quen thuộc. Giữa các bài
anh đều thêm vào phần trò chuyện. Bọn trẻ có vẻ vui. Chúng bắt đầu gõ
nhịp tay. Không khí có thể tạm gọi là sôi nổi.
Tuy nhiên tới giữa buổi biểu diễn, có một cô bé khiến Katsuro chú ý.
Cô bé đó ngồi ở ghế ngoài cùng của dãy thứ hai từ trên xuống. Nếu
vẫn học tiểu học thì cô bé chắc cũng phải lớp lớn. Mắt cô bé đang nhìn về
hướng khác, hoàn toàn không nhìn Katsuro. Cô bé không thích hát hay sao
mà miệng cũng không hề mấp máy.
Song gương mặt đượm buồn ấy lại thu hút Katsuro. Gương mặt có nét
hấp dẫn không giống với trẻ con. Katsuro muốn làm gì đó để cô bé quay lại
phía anh.