"Tái sinh..." Cô bé lẩm bẩm rồi bắt đầu lẩm nhẩm hát. Nghe vậy,
Katsuro rất ngạc nhiên. Cô bé đang tái hiện một cách hoàn hảo giai điệu bài
"Tái sinh".
"Em đã nhớ rồi ư?"
Nghe anh hỏi, lần đầu tiên cô bé mỉm cười. "Nhớ bài hát là sở trường
của em."
"Dù vậy đi nữa thì cũng rất giỏi."
Katsuro ngắm kỹ gương mặt cô bé. Trong đầu anh hiện ra từ "tài
năng".
"Anh Matsuoka này, anh không trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp sao?"
"Chuyên nghiệp à... Sao nhỉ." Katsuro nghiêng đầu hòng che giấu đợt
sóng cuộn lên trong lòng.
"Em nghĩ bài này chắc chắn sẽ được ưa thích đấy."
"Thế hả?"
Cô bé gật đầu. "Em thích bài này."
Katsuro cười. "Cảm ơn em."
Đúng lúc ấy có tiếng gọi "Seri ơi". Từ nhà ăn, một cô trông trẻ ló mặt
ra. "Em cho bé Tatsu ăn hộ cô được không?"
"Dạ vâng." Cô bé vừa được gọi là Seri cúi đầu chào Katsuro rồi đi về
phía nhà ăn.
Katsuro cũng trở lại nhà ăn sau cô bé một chút. Seri ngồi cạnh một cậu
bé, giúp cậu cầm thìa. Cậu bé trông nhỏ con, vẻ mặt ít cảm xúc.