Chị phụ trách buổi biểu diễn ngồi ngay cạnh nên anh kín đáo hỏi thử
về Seri. Chị lập tức nghiêm mặt.
"Hai chị em nó vào đây từ mùa xuân. Nghe nói là bị bố mẹ ngược đãi.
Cậu em Tatsu không nói chuyện với ai trừ chị Seri."
"Ồ."
Katsuro nhìn Seri đang chăm sóc em trai. Anh cảm giác như đã hiểu ra
lý do vì sao cô bé cự tuyệt các bài hát Giáng sinh.
Kết thúc buổi tiệc, Katsuro lui về phòng. Đang nằm trên giường anh
nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Anh nhổm dậy, nhìn xuống bên dưới.
Bọn trẻ con đang chơi pháo hoa. Dường như chúng chẳng bận tâm đến cái
lạnh.
Có cả Seri và Tatsu. Hai đứa đứng hơi tách ra và ngắm pháo hoa.
Anh không trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp sao...
Lâu lắm rồi anh mới được hỏi câu này. Cũng phải mười năm rồi anh
mới cười trừ để đánh trống lảng như thế. Nhưng tâm trạng anh hồi đó khác
xa với bây giờ.
"Bố à," anh ngước lên bầu trời đêm, khẽ thì thầm. "Con xin lỗi, con
thậm chí còn chưa có nổi một trận thua."
Dòng suy nghĩ của Katsuro ngược về tám năm trước.