Đúng là như thế. Emiko là đứa cẩn thận, có trí nhớ tốt, không phải
dạng dễ đánh lừa bằng lời nói. Katsuro im lặng.
"Anh mà không về là chết với em đấy." Emiko xẵng giọng. "Bố ốm,
mẹ thì kiệt sức vì phải chăm sóc bà. Vả lại, anh từng được bà chăm bẵm
nhiều mà. Em nghĩ ít nhất anh cũng nên về dự lễ tang,"
Katsuro thở dài. "Được rồi. Anh sẽ tính."
"Anh nhớ về sớm nhất có thể nhé. Nếu được thì tố nay về luôn."
"Không được."
"Vậy thì sáng mai. Muộn nhất là trưa mai."
"Anh sẽ suy nghĩ."
"Anh cứ nghĩ đi. Từ trước tới giờ mọi người toàn để anh tự làm theo ý
mình mà."
Hả? Ăn với chả nói... Katsuro toan càm ràm nhưng chưa kịp thì điện
thoại đã bị ngắt.
Anh đặt ống nghe xuống, ngồi lên chiếc ghế đẩu. Anh lơ đãng ngắm
bức tranh trên tường. Bức tranh vẽ bờ biển hình như là ở Okinawa. Chủ
quán rất thích Okinawa. Vậy nên khắp noi trong quán bar nhỏ xíu này đều
có trang trí những vật nhỏ gợi nhớ đến Okinawa.
Ánh mắt Katsuro hướng về góc quán. Ở đó có chiếc ghế mây và cây
đàn ghi ta gỗ. Cả hai đều dành riêng cho Katsuro. Khi có khách yêu cầu,
anh sẽ ngồi vào ghế và chơi đàn. Có lúc khách hát anh đàn nhưng thường
thì là Katsuro hát. Hầu hết khách hàng lần đầu nghe anh hát đều ngạc
nhiên. Họ bảo không thể nghĩ đây là giọng ca nghiệp dư. Họ cũng thường
bảo anh: Thế mà không đi làm ca sĩ chuyên nghiệp.