Tuy khiêm tốn đáp "Không đâu không đâu" nhưng trong lòng anh
thầm đáp "Tôi đã và đang phấn đấu đây". Anh bỏ dở đại học cũng là vì thế.
Từ cấp hai anh đã say mê âm nhạc. Hồi lớp Tám, trong một lần đến
chơi nhà bạn cùng lớp, anh thấy nhà bạn có cây ghi ta. Người bạn nói đó là
của anh cậu ta rồi dạy anh cách chơi. Đó là lần đầu tiên trong đời anh được
chạm vào đàn ghi ta. Ban đầu, các ngón tay gảy còn vựng về nhưng sau vài
lần luyện tập, anh cũng chơi được một đoạn của bài hát đơn giản. Niềm vui
sướng lúc ấy chẳng thể diễn tả bằng lời. Cảm giác hân hoan không tài nào
có được trong giờ âm nhạc vì nghe qua băng chạy khắp người anh.
Vài ngày sau, anh thu hết can đảm nói với bố mẹ rằng anh muốn có
một cây đàn ghi ta. Bố anh làm nghề bán cá, chẳng dính dáng gì tới âm
nhạc. Sau khi trợn tròn mắt ngạc nhiên, bố anh đùng đùng nổi giận. Ông
quát tháo, cấm anh chơi với ngữ bạn ấy. Có vẻ như bố anh cho rằng thanh
niên chơi ghi ta đồng nghĩa với hư hỏng.
Con vẫn sẽ học hành chăm chỉ, sẽ đỗ vào trường cấp ba tốt nhất vùng,
nếu trượt con sẽ vứt đàn đi, không bao giờ chơi nữa... Katsuro kiên trì nài
nỉ với một loạt lời hứa vừa nghĩ ra trong đầu.
Trước đây Katsuro chưa từng đòi hỏi thứ gì nên bố mẹ anh khá bất
ngờ. Mẹ anh là người hạ hỏa trước, sau đó đến lượt bố anh nhượng bộ.
Nhưng nơi anh được dẫn tới không phải cửa hàng bán nhạc cụ mà là một
tiệm cầm đồ. Bố anh bảo hãy tạm hài lòng với cây ghi ta không có người
chuộc.
"Biết đâu con sẽ vứt đi. Bố không mua loại đắt tiền được." Bố anh nói
với bộ mặt hằm hằm.
Dựa vào những cuốn sách mua ở tiệm sách cũ, ngày ngày anh miệt
mài luyện tập. Vì đã hứa với bố mẹ nên đương nhiên anh cũng rất siêng
năng chuyện học hành. Nhờ vậy mà kết quả học tập có tiến bộ, ngày nghỉ,