dù Katsuro có chơi đàn suốt trong phòng trên tầng hai cũng không bị bố mẹ
phàn nàn nữa. Anh cũng đỗ được vào trường cấp ba như mục tiêu đặt ra.
Trường cấp ba có câu lạc bộ nhạc nhẹ nên anh xin vào ngay. Anh cùng
hai người bạn trong câu lạc bộ thành lập một ban nhạc và đi biểu diễn khắp
nơi. Ban đầu bọn anh chỉ toàn bắt chước các ban nhạc sẵn có, nhưng dần dà
bắt đầu biểu diễn cả các ca khúc tự sáng tác. Các ca khúc đó chủ yếu do
Katsuro viết. Hát cũng là Katsuro luôn. Thành viên trong nhóm đánh giá
cao ca khúc anh viết.
Tuy nhiên, đến lớp Mười hai, ban nhạc tự động tan rã. Lý do thì đương
nhiên là vì phải thi đại học. Cả bọn hứa nếu tất cả đỗ đại học suôn sẻ sẽ tái
hợp nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Bởi một người bị trượt đại học.
Nghe nói một năm sau cậu ta cũng trở thành sinh viên nhưng chuyện tái
hợp không bao giờ được nhắc tới.
Katsuro theo học khoa Kinh tế của một trường đại học ở Tokyo. Thật
ra anh muốn theo đuổi con đường âm nhạc nhưng biết bố mẹ sẽ kịch liệt
phản đối nên đành thôi. Việc anh tiếp quản cửa hàng cá - cơ nghiệp của gia
đình - là lộ trình được vạch sẵn ngay từ khi anh còn nhỏ, bố mẹ chưa bao
giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ chọn con đường khác. Bản thân anh cũng đã
hình dung như vậy.
Ở trường đại học có rất nhiều kiểu câu lạc bộ âm nhạc. Anh thử tham
gia vào một trong số đó nhưng ngay lập tức thấy thất vọng. Lý do là các
thành viên chỉ toàn nghĩ đến chuyện chơi, anh không hề cảm thấy có sự
thiết tha nào với âm nhạc ở họ. Hễ anh phàn nàn về chuyện này là bị họ
nhìn với ánh mắt kỳ thị.
"Cái gì, định ra vẻ hả? Nhạc nhẽo thì chỉ cần vui là được."
"Phải đấy. Dốc sức mà làm gì chứ. Có phải để thành chuyên nghiệp
đâu."