Chẳng phản bác được câu nào trước những lời chỉ trích ấy, Katsuro
quyết định ra khỏi câu lạc bộ. Anh nghĩ tranh luận cũng vô ích. Mục tiêu
của anh và họ quá khác nhau.
Kể từ đó, anh không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Anh thấy chơi
nhạc một mình thoải mái hơn. Ở cùng với những người không có hứng thú
chỉ càng tích tụ thêm mệt mỏi.
Anh bắt đầu thử sức với những cuộc thi nghiệp dư. Sau khi rời trường
cấp ba, giờ anh mới hát trước mặt khán giả. Ban đầu anh toàn trượt ngay từ
vòng sơ tuyển nhưng sau vài lần cố gắng, anh dần đạt được thứ hạng cao
hơn. Đa phần các nhóm tham gia thi đều đã thành quen biết và họ cũng bắt
đầu trò chuyện.
Katsuro cảm nhận được sự khích lệ mãnh liệt từ họ. Nói đơn giản thì
đó là nhiệt huyết dành cho âm nhạc. Thứ tình cảm khiến ta có thể hy sinh
tất cả để nâng tầm âm nhạc lên.
Mình không được phép thua... Mỗi khi nghe họ biểu diễn, anh đều
nghĩ vậy.
Anh dốc hầu như toàn bộ thời gian khi thức để dành cho âm nhạc. Cả
lúc ăn lẫn lúc tắm, anh đều nghĩ về ca khúc mới. Dần dần, anh không còn
đến trường nữa. Anh không tìm thấy ý nghĩa của việc đến trường. Vì lẽ đó,
anh không lấy được tín chỉ, cứ phải học đi học lại suốt.
Bố mẹ anh không hề hay biết thằng con trai được cho lên Tokyo học
lại thành ra như thế. Họ cứ đinh ninh hết bốn năm, theo lẽ thường anh sẽ tốt
nghiệp và trở về nhà. Vì vậy, mùa hè năm hai mươi mốt tuổi, khi Katsuro
thông báo qua điện thoại rằng anh đã bỏ học, ở bên kia đầu dây, mẹ anh
khóc òa lên. Sau đó đến lượt bố anh quát tháo ầm ĩ đến đinh cả tai rằng thế
nghĩa là sao.