Người khách giới thiệu nhà phê bình âm nhạc cho Katsuro hỏi thay
anh: "Liệu cậu ta có thành chuyên nghiệp được không?"
Cả người Katsuro căng ra. Anh không thể nhìn nhà phê bình.
Nghỉ một hơi, nhà phê bình lẩm bẩm:
"Chà, không nên nghĩ vậy thì hơn."
Anh ngẩng lên, hỏi: "Vì sao ạ?"
"Người có chất giọng như cậu nhiều lắm. Giọng có cá tính thì không
nói làm gì, đằng này lại không."
Bị giội thẳng gáo nước lạnh, anh chẳng biết đáp sao. Đây là điều bản
thân anh hiểu rõ.
"Còn bài hát thì sao? Tôi nghĩ cũng được đấy chứ." Chủ quán ngồi
cùng hỏi.
"Cũng được. Nếu so vói dân nghiệp dư." Nhà phê bình đáp bằng giọng
lạnh tanh. "Nhưng, thật tiếc là chỉ thế thôi. Nó khiến người ta nghĩ tới
những bài đã có. Nghĩa là không có nét mới."
Chua xót làm sao. Sự thất vọng và đau đớn khiến toàn thân anh nóng
bừng.
Mình không có tài năng ư, việc sống bằng âm nhạc chỉ là mơ hão ư...
Kể từ hôm đó, anh đã nghĩ như vậy.