mà kế nghiệp gia đình đi, đằng nào cũng có kiếm được công việc nào ra
hồn đâu... Anh dễ dàng hình dung ra những câu nói đó của bố mẹ.
Katsuro khẽ lắc đầu. Phải thôi ngay kiểu suy nghĩ tiêu cực này. Anh
mở túi thể thao, lấy máy nghe nhạc Walkman và tai nghe ra. Thiết bị âm
thanh ra mắt năm ngoái này đúng là một sản phẩm đột phá. Ta có thể
thưởng thức âm nhạc ở bất cứ đâu.
Anh nhấn nút "Nghe" rồi nhắm mắt. Rót vào tai anh là thứ âm thanh
điện tử của một giai điệu đẹp. Biểu diễn là ban nhạc Yellow Magic
Orchestra. Các thành viên đều là người Nhật nhưng lại thành danh ở nước
ngoài trước. Nghe đâu lần họ chơi bài mở màn trong buổi biểu diễn của ban
nhạc The Tubes, khán giả đã đồng loạt đứng lên tán dương.
Người có tài là những người như thế này chăng? Dù nhủ thầm sẽ
không nghĩ ngợi nữa nhưng cảm giác bi quan cứ gợn lên trong lòng
Katsuro.
Cuối cùng cũng tới ga gần nhà anh nhất. Vừa bước ra khỏi ga, khung
cảnh quen thuộc đập ngay vào mắt. Dọc con phố chính nối với tuyến đường
huyết mạch là một dãy cửa hàng nhỏ. Toàn những cửa hàng chỉ có khách
quen là dân trong vùng. Đây là lần đầu tiên anh về kể từ khi bỏ học đại học,
nhưng không khí thị trấn vẫn vậy.
Katsuro đứng lại. Nằm giữa một cửa hàng hoa và một cửa hàng rau,
cửa cuốn của hàng cá có bề ngang chừng 3,64 m đang được kéo lên chừng
một nửa. Biển hiệu phía trên ghi "Ngư Tùng", bên cạnh là dòng chữ nhỏ "Ở
đây có bán cá tươi".
("Ngư" có nghĩa là "cá", "Tùng" là từ "Matsu" trong Matsuoka - họ
của Katsuro)
Ông nội anh là người gây dựng cửa hàng cá. Địa điểm ban đầu khác
với chỗ hiện tại, nghe nói rộng hơn. Nhưng cửa hàng đó đã bị cháy trong