Katsuro đang mặc áo phông và quần bò.
"Đương nhiên rồi. Đợi anh chút. Anh thay luôn đây."
"Nhanh lên nhé."
"Biết rồi."
Katsuro xách hành lý đi lên cầu thang. Trên tầng hai có hai căn phòng
kiểu Nhật rộng bốn chiếu rưỡi và sáu chiếu. Phòng sáu chiếu là phòng
Katsuro đã ở đến hết cấp ba.
Vừa mở cửa, mùi ẩm mốc xộc ngay vào mũi anh. Rèm đang đóng nên
căn phòng rất tối. Anh bật công tắc trên tường. Dưới ánh sáng trắng của
đèn huỳnh quang, không gian anh từng sống vẫn nguyên vẹn như xưa. Cái
gọt bút chì vẫn gắn trên bàn học, những bức ảnh thần tượng dán trên tường
vẫn chưa bị bóc đi. Trên giá sách, sách dạy ghi ta xếp cạnh các cuốn tham
khảo.
Sau khi Katsuro lên Tokyo được một thời gian, anh có nghe mẹ bảo
Emiko muốn dùng căn phòng này. Anh đồng ý. Bởi khi ấy anh đã tính theo
đuổi âm nhạc nên nghĩ sẽ không về nhà nữa.
Vậy mà căn phòng vẫn còn nguyên, có lẽ bố mẹ vẫn hy vọng anh sẽ
quay về. Nghĩ vậy, anh thấy lòng trĩu nặng.
Anh thay sang bộ vest rồi cùng Emiko ra khỏi nhà. Thật may, đang
tháng Bảy nhưng trời khá mát.
Địa điểm làm lễ thông dạ hình như là hội trường của thị trấn. Nghe nói
hội trường mới được xây, đi bộ mất chừng mười phút.
Khi vào trong khu dân cư, anh hơi ngạc nhiên vì quang cảnh khác xưa
khá nhiều. Emiko bảo có nhiều người mới chuyển đến. Thị trấn này hóa ra