cũng có thay đổi cơ đấy, Katsuro thầm nghĩ.
"Anh định sao?" Vừa đi, Emiko vừa hỏi.
Thừa biết em gái hỏi chuyện gì nhưng anh cố tình giả bộ nói: "Gì cơ?"
"Thì chuyện tương lai đó. Nếu anh thực sự sống được bằng âm nhạc
thì tốt, nhưng anh đủ tự tin không?"
"Đương nhiên rồi. Nếu không thì anh đã không làm." Đáp vậy nhưng
anh bỗng thấy chột dạ. Anh có cảm giác như mình đang tự huyễn hoặc bản
thân.
"Có điều, em không tài nào hình dung được. Gia đình mình mà lại có
người có tài năng âm nhạc. Em từng xem anh biểu diễn và thấy anh chơi
cũng hay đấy. Nhưng bảo có coi như chuyên nghiệp được không thì lại là
phạm trù khác nhỉ?"
Katsuro nhăn mặt.
"Đừng có ăn nói hồ đồ. Em thì biết cái gì. A-ma-tơ thì chớ."
Cứ tưởng em gái sẽ nổi cáu nhưng Emiko lại rất bình tĩnh.
"Phải, em a-ma-tơ. Em chẳng biết gì về thế giới âm nhạc hết. Thế nên
em mới hỏi anh. Rốt cuộc anh định sao? Nếu anh tự tin như thế thì cho em
biết viễn cảnh cụ thể hơn đi. Anh đang có kế hoạch gì, sau này định tiếp tục
thế nào, khi nào thì có thể sống bằng âm nhạc? Nếu không biết những điều
đó, cả em và bố mẹ đều lo lắm đấy."
Những điều em gái nói hoàn toàn đúng nhưng Katsuro khịt khịt mũi.
"Nếu mọi thứ đều đúng như kế hoạch thì đã chẳng ai phải lao tâm khổ
tứ. Người tốt nghiệp trường nữ sinh ở quê rồi vào làm ở một quỹ tín dụng
cũng ở quê luôn không hiểu được đâu."