Anh đang nói tới Emiko. Mùa xuân tới cô mới tốt nghiệp nhưng đã
sớm xin được việc làm. Tưởng lần này nhất định em gái sẽ nổi cáu song nó
chỉ thở dài. "Anh này, đã bao giờ anh nghĩ tới tuổi già của bố mẹ chưa?"
Emiko hỏi với vẻ chán nản.
Katsuro im lặng. Tuổi già của bố mẹ - đó cũng là một trong những
điều anh không muốn nghĩ tới.
"Cách đây một tháng bố ngã bệnh đấy. Vẫn là vì bệnh tim thôi."
Katsuro đứng khựng lại, nhìn vào mặt Emiko. "Thật không?"
"Tất nhiên là thật rồi." Emiko cũng nhìn lại. "Cũng may chưa thành to
chuyện nhưng bà đang ốm liệt giường mà lại xảy ra thế, mọi người cũng
hoảng lắm."
"Anh chẳng biết gì cả."
"Hình như bố dặn mẹ không được nói cho anh Katsuro biết."
"Hừm..."
Ý bố là không cần phải liên lạc với thằng con bất hiếu chăng. Vì
không thể phản bác, Katsuro chỉ biết im lặng.
Hai anh em lại bước đi tiếp. Kể từ đó cho tới lúc đến hội trường,
Emiko không nói năng gì.