Katsuro cảm giác đó là lời rút gọn của câu nói "Chẳng phải mày bảo
sẽ không vác mặt về khi chưa đạt được nguyện vọng sao."
"Nếu bố bảo con quay về Tokyo đi thì con sẽ đi ngay."
"Katsuro." Bà Kanako nhăn mặt.
Ông Takeo phủi tay ra chiều phiền phức.
"Tao không nói thế. Tao đang bận nên mày đừng ăn nói kiểu kiếm
chuyện." Nói xong ông vội vã bỏ đi.
Nhìn theo chồng, bà Kanako nói: "Cuối cùng thì con cũng về. Mẹ cứ
tưởng con không về."
Có vẻ như Emiko đã gọi điện cho Katsuro theo chỉ đạo của bà
Kanako.
"Tại Emiko cứ nói này nói nọ. Mà bố gầy nhỉ. Con nghe nói bố lại ngã
bệnh, không sao chứ ạ?"
Vai bà Kanako như chùng xuống trước câu nói của Katsuro.
"Bố con cứ gồng mình lên đấy nhưng mẹ thấy là bố yếu đi nhiều rồi.
Dù sao cũng trên sáu mươi rồi còn gì..."
"Vậy rồi ư..."
Ông Takeo cưới bà Kanako khi đã qua tuổi ba mươi sáu. Hồi nhỏ
Katsuro thường nghe kể vì mải mê gây dựng lại Ngư Tùng, ông không có
thời gian để tìm vợ.
Sắp đến lễ thông dạ lúc sáu giờ tối, họ hàng đã lục tục kéo tới. Ông
Takeo có nhiều anh em nên riêng bên họ nội cũng lên tới hai mươi người.
Lần cuối Katsuro gặp họ cách đây đã hơn mười năm.