tra xem điều Katsuro vừa nói có đúng không.
Sau phần đọc kinh, lễ thông dạ được tiến hành theo đúng trình tự.
Katsuro cũng thắp hưong. Trong di ảnh, bà anh đang cười hiền từ. Anh vẫn
nhớ hồi nhỏ rất được bà cưng chiều. Nếu còn sống, chắc chắn bà vẫn sẽ
ủng hộ anh.
Lễ thông dạ kết thúc, mọi người chuyển sang phòng khác. Ở phòng
này có bày sẵn sushi và bia. Anh nhìn quanh thì thấy những người ở lại
toàn là họ hàng. Bà anh mất khi đã gần chín mươi nên ít thấy vẻ buồn trên
gương mặt họ. Hơn nữa, lâu rồi họ hàng mới có dịp tụ tập đông đủ nên
không khí lại có phần thân tình hơn.
Đúng lúc ấy, có ai đó xẵng giọng: "Nói lắm thế, để mặc chuyện nhà
người ta đi." Chẳng cần nhìn Katsuro cũng biết đó là ông Takeo.
"Không phải chuyện nhà người ta. Trước khi chuyển đến chỗ hiện tại
thì là nhà của ông bố quá cố của chúng ta đấy. Bản thân em cũng từng sống
ở đó." Người nói là ông chú ban nãy. Có lẽ tại rượu nên mặt hai người đỏ
gay.
"Nhà bố xây bị cháy hồi chiến tranh rồi. Nhà hiện tại là do tôi xây.
Chú không có quyền nói này nói nọ."
"Anh bảo sao? Nhờ có biển hiệu Ngư Tùng nên anh mới buôn bán
được ở chỗ mới chứ. Biển hiệu đó là thừa hưởng từ bố đấy. Một cửa hàng
quan trọng như thế của gia đình, anh định đóng mà không hỏi ý kiến bọn
em sao?"
"Ai nói đóng cửa. Tôi vẫn còn muốn làm."
"Sức khỏe anh thế này thì còn làm được bao lâu? Đến cái thùng cá còn
chẳng bê nổi. Bản thân việc anh cho thằng con trai độc nhất lên Tokyo học
đại học đã là không bình thường rồi. Bán cá thì cần gì đến học vấn?"