"Cái gì, chú coi thường nghề bán cá đấy hả?" Ông Takeo đứng dậy.
Có vẻ như sắp xảy ra một trận ẩu đả nên mọi người vội ngăn lại. Ông
Takeo cũng ngồi xuống.
"... Thật đúng là... không bình thường. Không biết đang nghĩ cái gì
nữa." Dù đã hạ tông giọng nhưng ông chú vẫn tiếp tục càm ràm trong lúc
nhấp chén rượu. "Bỏ học để làm ca sĩ à, sao anh ấy lại đồng ý một chuyện
ngớ ngẩn như thế chứ."
"Lắm chuyện, đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác." Ông
Takeo trả đũa.
Sợ khẩu chiến lại nổ ra nên các bà các cô kéo ông chú ra chỗ khác.
Cuộc cãi vã lắng xuống song bầu không khí ngột ngạt vẫn còn đó. Một
người đứng dậy xin phép về trước, thấy vậy, những người còn lại cũng rút
lui theo.
"Mấy mẹ con cũng về đi." Ông Takeo nói với bà Kanako và anh em
Katsuro. "Tôi sẽ canh hương."
"Ông ổn chứ? Đừng cố nhé."
Thấy bà Kanako lo lắng, ông Takeo tỏ vẻ khó chịu: "Đừng coi tôi như
người bệnh."
Katsuro cùng bà Kanako và Emiko rời hội trường. Nhưng đi được một
đoạn, anh dừng lại.
"Con xin lỗi, mẹ và em về trước đi."
"Sao thế? Con quên gì à?" Bà Kanako hỏi.
"Không, không phải..." Anh ấp úng.