Nhưng bố mẹ đã che chắn cho anh. Anh nhớ lại cảnh bố mẹ rời căn hộ của
anh ba năm trước. Sau khi không thể thuyết phục thằng con, không biết bố
mẹ anh làm thế nào mà đổi ý.
Hầu hết đèn trong hội trường đã tắt. Chỉ có cửa sổ trong góc là còn
ánh sáng hắt ra.
Katsuro không đi về phía cửa chính mà rón rén lại gần ô cửa Sổ đó.
Cửa sổ bằng kính, có thể đóng lại bằng lớp cửa lùa giấy bên trong, lớp cửa
đó hiện đang he hé mở. Anh nhòm vào bên trong qua khe hở.
Đây không phải phòng diễn ra lễ thông dạ mà là phòng tiến hành tang
lễ, nơi đặt quan tài. Ở bàn thờ phía trước, hương vẫn đang cháy. Ông Takeo
đang ở trước hàng ghế đầu tiên.
Katsuro thắc mắc không biết ông Takeo đang làm gì thì thấy ông đứng
dậy. Ông lấy từ chiếc cặp đặt bên cạnh ra thứ gì đó. Một thứ được bọc trong
tấm vải trắng.
Ông Takeo bước lại gần quan tài, từ từ mở tấm vải trắng ra. Thứ hiện
ra trong tấm vải chợt lóe lên. Giây phút ấy, Katsuro hiểu đó là cái gì.
Một con dao. Một con dao cũ. Giai thoại về con dao ấy Katsuro đã
nghe đến nhàm tai.
Đó là con dao ông nội dùng từ lúc mới mở "Ngư Tùng". Khi bố
Katsuro được quyết định là người nối nghiệp, con dao đã được trao lại cho
ông. Hồi trẻ, ông Takeo hành nghề bằng con dao đó.
Ông Takeo trải tấm vải trắng lên trên quan tài và đặt con dao lên. Ông
ngước nhìn di ảnh mẹ rồi chắp tay khấn.
Nhìn cảnh ấy, ngực Katsuro thắt lại. Anh có cảm giác như mình hiểu
được ông Takeo đang nói gì với bà.