chiến tranh nên sau chiến tranh, ông đã mở lại ở chỗ bây giờ.
Katsuro luồn người qua cửa cuốn. Bên trong cửa hàng tối om. Anh
căng mắt nhìn nhưng không thấy ngăn mát có bày cá. Mùa này đồ tươi
không giữ nổi một ngày. Hàng tồn hẳn đã được cho vào đông lạnh. Trên
tường có dán tờ giấy ghi "Có bán cá chình lọc xương nướng".
Mùi cá đã quen ngửi quả là có sự thân thuộc riêng. Katsuro đi sâu vào
phía trong. Bên trong có một bậc thềm nối với gian nhà chính. Cửa lùa của
gian nhà chính đang đóng nhưng có ánh sáng lọt ra qua khe cửa. Hình như
có bóng người.
Katsuro lấy hơi và nói "Con về rồi đây." Nói xong anh trộm nghĩ, có lẽ
phải dùng "Xin chào" mới đúng.
Cửa mở ra ngay. Emiko trong bộ váy liền màu đen đang đứng đó. Lâu
rồi không gặp, cô bé giờ đã thành người lớn. Cô nhìn xuống Katsuro, thở
hắt ra.
"Tốt quá. Em cứ tưởng nhỡ đâu anh không về."
"Sao cơ. Anh đã bảo sẽ tính mà." Katsuro cởi giày, bước vào nhà rồi
nhìn một lượt căn phòng chật chội. "Có mỗi mình Emiko thôi à? Mẹ với bố
đâu?"
Emiko nhíu mày.
"Bố mẹ ra hội trường rồi. Lẽ ra em cũng phải ra giúp đấy, nhưng nghĩ
anh về mà không có ai ở nhà thì không được nên em ở nhà chờ anh."
Katsuro nhún vai: "Ra là vậy."
"Anh này, chắc anh không định ăn mặc như thế đến lễ thông dạ đấy
chứ?"