Ông ta quay về phía một dãy máy tính và bấm mấy phím. Khuôn mặt
Tom Lawrence xuất hiện trên màn hình.
Sau khi Dexter và Nick Gutenburg lắng nghe những lời nói của Tổng
thống vài giây, bà ta nói:
– Cái đó có gì đáng ngạc nhiên? Tất cả chúng ta ai chẳng đã từng nghe
Lawrence diễn thuyết.
Ziegler nói:
– Có thể đúng vậy, nhưng các vị chưa bao giờ được nghe ông ta nói chính
bài nói này.
Gutenburg hỏi:
– Ông nói thế nghĩa là thế nào?
Một nụ cười hầu như mãn nguyện một cách trẻ con nở rộng trên khuôn
mặt ông giáo sư:
– Tôi đã lưu trữ trong máy tính hàng ngàn bài diễn thuyết, bài trả lời
phỏng vấn trên truyền hình cũng như trên radio, cũng như các cuộc nói
chuyện điện thoại của Lawrence trong suốt hai năm qua, trong một thư mục
tên là Tommy. Từng chữ từng câu mà ông ta đã dùng trong thời gian đó đều
được lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính. Điều đó có nghĩa là tôi có thể khiến
ông ta nói về bất cứ chủ đề nào do bà chọn. Thậm chí tôi còn có thể quyết
định là ông ta có quan điểm thế nào trong vấn đề được đưa ra.
Dexter bắt đầu cân nhắc các khả năng. Bà ta hỏi:
– Nếu hỏi Tommy một câu nào đó thì liệu ông ta có đưa ra được câu trả
lời thích đáng không?
Ziegler thừa nhận:
– Dĩ nhiên là không thể tự nhiên mà có được. Nhưng nếu bà biết câu hỏi
mà ông ta sẽ phải trả lời thì tôi tin là tôi có thể lừa được ngay cả mẹ đẻ ông
ta.
Gutenburg: