– Vậy chúng ta chỉ còn phải làm một việc là đoán xem phía bên kia có
thể nói câu gì.
Ziegler nói:
– Cũng không khó như anh nghĩ đâu. Nếu như anh được Tổng thống gọi
điện đến thì chắc là anh không hỏi Tổng thống những câu hỏi đại loại như
sức mạnh của đồng đô la, hay Tổng thống ăn gì trong bữa điểm tâm, đúng
không nào? Tôi không hề biết vì sao các ngài có thể cần đến Tommy, nhưng
nếu các ngài chuẩn bị được lời mở đầu và lời kết thúc, và khoảng năm mươi
câu hỏi mà có lẽ ông ta sẽ phải trả lời thì tôi cam đoan có thể tạo ra được
một cuộc nói chuyện tự nhiên.
Gutenburg nói:
– Tôi tin là chúng ta có thể làm được điều đó.
Bà Giám đốc gật đầu đồng ý, rồi hỏi Ziegler:
– Tại sao chúng ta lại cần đến cái thiết bị này?
– Chỉ để đề phòng trường hợp Tổng thống bị chết trong khi Mỹ đang có
chiến tranh, có thể chúng ta sẽ cần phải làm cho kẻ thù tin rằng Tổng thống
vẫn còn sống. Nhưng thưa Giám đốc, Tommy còn có nhiều công dụng khác
nữa, ví dụ như…
Dexter cắt lời:
– Tôi tin như vậy.
Ziegler trông có vẻ thất vọng khi thấy Giám đốc sắp kết thúc cuộc đi
thăm. Gutenburg hỏi:
– Ông cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị một chương trình cụ thể?
– Vậy các ngài cần bao nhiêu thời gian để xác định Tổng thống cần phải
nói những gì? - Ziegler nói, nụ cười như trẻ con lại trở lại trên gương mặt
ông ta.
* * *