Giáo sư Ziegler bấm nút “Lời mở đầu”. Bà Giám đốc và lão Phó giám
đốc nín thở.
– Tôi thấy cần phải gọi đến và nói để ông hiểu nhiệm vụ này quan trọng
đến thế nào. Ngừng. Bởi vì tôi tin rằng ông là người tốt nhất để thi hành
nhiệm vụ đó. Ngừng. Vì thế tôi hi vọng rằng ông sẽ lãnh trách nhiệm.
Ziegler bấm nút “chờ”.
Connor nói:
– Thưa Tổng thống, tôi rất vinh dự được ngài tin tưởng, và tôi rất mừng
vì ngài đã bớt chút thì giờ để gọi điện cho tôi…
“Số 11”, Ziegler nói, ông ta thuộc lòng các câu trả lời.
– Tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng làm được điều đó. Ngừng.
– Thưa Tổng thống, xin cảm ơn ngài. Mặc dầu ông Gutenburg đảm bảo
với tôi rằng chính ngài có tham dự vào việc này, và chiều hôm ấy chính
Giám đốc CIA đã gọi cho tôi để khẳng định điều đó. Nhưng ngài biết đấy,
tôi vẫn cảm thấy không thể thực hiện nhiệm vụ đó trừ khi chắc chắn rằng
mệnh lệnh là do chính ngài đưa ra.
“Số 17”
– Tôi hiểu lỗi lo lắng của ông. Ngừng.
“Số 19”.
– Khi nào mọi chuyện ổn cả, sao ông không đưa bà nhà đến thăm tôi tại
Nhà Trắng - nghĩa là nếu bà Giám đốc cho phép. Ngừng.
“Số 3”- Ziegler nói sẵng.
Một tràng cười ha hả rộ lên. Connor đưa ống nghe ra xa tai một tý. Sau
khi tiếng cười lắng xuống, gã nói:
– Thưa ngài, chúng tôi rất hân hạnh.
“Lời kết thúc” Ziegler nói.
– Tốt lắm. Tôi mong được gặp ông ngay sau khi ông trở về. Ngừng. Tôi
vẫn thường nghĩ rằng nước Mỹ không thường xuyên trân trọng những anh
hùng vô danh của mình. Ngừng. Rất vui được nói chuyện với ông. Tạm biệt.