* * *
– Ông Jackson, thật tốt là ông đã trở lại và gặp tôi một lần nữa.
Jackson thấy buồn cười vì vẻ nhã nhặn của Nicolai Romanov, nhất là vì
ông ta cứ làm như gã còn được phép lựa chọn không bằng.
Cuộc gặp gỡ thứ nhất là do Jackson yêu cầu và rõ ràng là nó đã không phí
thì giờ bởi vì Sergei vẫn chạy lung tung được trên cả hai chân. Các cuộc gặp
tiếp theo là do Romanov gọi để thông báo cho Jackson các chi tiết mới nhất
của kế hoạch.
Sa hoàng ngồi xuống chiếc ghế có tay vịn, Jackson để ý thấy cốc chất
lỏng không màu mọi khi vẫn để trên chiếc bàn bên cạnh. Gã đã nhớ phản
ứng của ông trùm khi gã đặt ra một câu hỏi, vì thế gã chờ cho ông ta nói
trước.
– Ông Jackson, chắc ông sẽ hài lòng khi biết rằng cho đến lúc này, ngoài
một vấn đề duy nhất cần phải giải quyết thì mọi việc đã được bố trí chu đáo
để bạn ông vượt ngục. Bây giờ chúng ta chỉ còn cần ông Fitzgerald đồng ý
với các điều kiện của chúng ta. Nếu như ông ta cảm thấy không thể chấp
nhận được thì tôi không thể làm gì để ngăn cản việc ông ta sẽ bị treo cổ vào
tám giờ sáng mai. - Romanov nói một cách vô cảm - Bây giờ tôi xin phép
nói lại toàn bộ kế hoạch mà chúng tôi đã chuẩn bị, nếu ông ta quyết định là
sẽ đi tiếp. Tôi tin rằng vốn là một Phó giám đốc của CIA cho nên con mắt
đánh giá của ông sẽ rất có ích.
Ông trùm bấm một cái nút trên tay ghế, cánh cửa cuối phòng ngay lập tức
mở ra. Alexei Romanov bước vào.
Sa hoàng nói:
– Tôi tin là ông đã biết con trai tôi.
Jackson liếc nhìn về phía người luôn đi kèm mình trong những chuyến đi
trước nhưng rất hiếm khi cất lời. Gã gật đầu.
Alexei Romanov bước tới kéo tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ thế kỷ thứ 14 miêu
tả trận chiến đấu ở Flander sang bên.